Saturday, May 25, 2019

Nụ Cười - Jeffrey Thai


Vượt quãng đường gần một tiếng đồng hồ lái xe, tôi đến khu bán thực phẩm Á Đông này ở phía Bắc của tiểu bang. Khu chợ vốn có nhiều khách hàng người Việt, nếu không muốn nói là chiếm đa số. Tôi không nhất thiết phải đến nơi này. Chỉ thỉnh thoảng đến để tìm chút không khí thân quen mơ hồ, nơi có bóng dáng của dăm ba con người Việt thấp thoáng chung quanh. 

Dẫu đã đến đôi ba lần rồi, nhưng tôi vẫn luôn tự hỏi: "Phòng vệ sinh của nó nằm ở đâu nhỉ?". Đã cố tìm hoài mà không thấy. Cần dùng nhưng không biết hỏi ai. Lần này, tôi nhất quyết phải tìm ra cho bằng được. 

Đợi dăm ba phút thì xuất hiện một phụ nữ choàng khăn kiểu người Ả Rập đi cùng một đứa con gái nhỏ. Gương mặt người phụ nữ hiền lành quá với y phục bình dị của một giống dân nào đó, mà tôi không thể xác định được. Tôi tiến đến hỏi, người phụ nữ vui vẻ trả lời với chút thẹn thùng và sự nhiệt tình vượt quá mong đợi. Hóa ra, nó nằm ở một góc khuất ở mặt trước, nơi cửa ra vào. 

Dung rủi thế nào, tôi lại chạm mặt người phụ nữ ấy lần nữa khi đẩy xe quanh một khúc cua. Chị ta bất ngờ trờ tới nên khẽ khàng xin lỗi, còn tôi cũng nhân dịp ấy báo cho chị ta biết là tôi vừa nhìn thấy phòng vệ sinh mà chị ta đã chỉ. 

Lát sau nữa, dung rủi thế nào, tôi lại đến quầy tính tiền ngay đúng lúc chị ta sắp sửa rời đi. Cứ tưởng rằng chị ta sẽ lặng lẽ rời đi như một phản ứng thông thường. Nhưng không, chị ta bất thần quay lại nhìn tôi, và lưu luyến mỉm cười chào tạm biệt. Nụ cười trên gương mặt hiền lành và phúc hậu ấy thân ái và ấm nồng đến nỗi tôi thấy mình không thể không cười đáp trả với một cung cách tương tự. 

Chỉ một nụ cười! Điều đơn giản quá, phải không? Nhưng tôi lại không nghĩ như vậy: Nó không đơn giản chút nào! Vì nếu nó quá đơn giản thì tôi đã chẳng bận tâm để kể lại câu chuyện này. Ở chính ngay giây phút tôi có dịp để nở nụ cười thân ái ấy với một người chẳng hề quen biết, trong đầu óc tôi bâng quơ xuất hiện ý nghĩ: "Nếu người mình quyết định gặp và hỏi là một người Việt thì sẽ như thế nào nhỉ? Giờ đây, sẽ có nụ cười "để nhớ để thương" như thế này chứ?"

Đột nhiên, tôi bỗng thấy mình ngớ ngẩn đến kỳ lạ! 

10.10.18
Jeffrey Thai

No comments:

Post a Comment