Bản dịch của Jeffrey Thai
(Bản dịch này chưa được sự đồng ý của tác giả. Xin vui lòng đừng sao chép và phát tán. Thành thật cám ơn.)
TÔI
CHƯƠNG IV
LÀM CHỦ CUỘC ĐỜI
Là một nghệ sĩ nghĩa là bạn liên tục tìm kiếm sự chấp nhận của
những người khác. Là một nghệ sĩ trong âm
nhạc, hội họa, hay khiêu vũ, mỹ thuật, theo định nghĩa, là tìm kiếm sự tương tác
và kết nối với các khán giả của nó. Đối
với tôi, đây là phương diện căn bản của những gì mà tôi làm. Những khoảnh khắc tôi hạnh phúc nhất là khi tôi
thấy mình trên sân khấu, được bao quanh bởi những người nhạc sĩ của tôi, và đối
diện với một lượng khán giả khổng lồ đang được khích động và thực sự hứng khởi
với âm nhạc của tôi. Tôi muốn được cảm
thấy là họ thưởng thức âm nhạc của tôi, là nó có một ý nghĩa nào đó trong cuộc
đời họ, và là chúng tôi đang kết nối với nhau theo một cách thức nào đó. Khi một người nào đó thích điều tôi làm, điều
đó nuôi dưỡng tâm hồn tôi.
Có những người nghệ sĩ nói rằng họ sáng tạo âm nhạc và nghệ
thuật cho chính họ, và họ không quan tâm gì đến việc công chúng có đón nhận hay
không. Mặc dù đó là quan điểm tôi hoàn toàn
tôn trọng, tôi không chia sẻ niềm tin đó.
Tôi là một người trình diễn là vì tôi yêu âm nhạc của tôi và tôi thích
nhảy múa, nhưng nếu không ai khác yêu thích nó hết, tôi sẽ không cảm thấy ổn chút
nào. Bạn có thể gọi đó là bản ngã, sự sợ
hãi thất bại, nhu cầu được chấp nhận, hay bất kỳ điều gì mà bạn thích, nhưng tôi
thành thật cảm thấy rằng âm nhạc phải tạo ra được một sự nối kết với thế giới
chung quanh nó.
Đó là lý do mà khi “Maria” ra đời, rồi “La Copa de la Vida”
và sau đó là “Livin’ La Vida Loca,” tôi đã vô cùng vui sướng. Tất cả công việc này, việc du hành, việc trải
qua hàng giờ trong phòng thu, việc trả lời phỏng vấn, chụp hình…. Bây giờ tôi đang gặt hái phần thưởng cho những
công việc đó, và tôi cảm nhận sâu sắc rằng tôi đang sống qua một thời khắc vô cùng
đặc biệt, một niềm hạnh phúc thực sự.
Tuy nhiên, thời khắc đó – cái thời khắc mà tôi đã ao ước với tất cả nghị
lực của mình - lại đem theo cùng với nó một chuỗi các thách thức mà tôi có lẽ
chưa sẵn sàng để đối phó. Ở một mức độ lớn, tôi đã quen với việc làm
theo những gì người khác mong đợi ở mình:
Vào lúc bắt đầu sự nghiệp của tôi, khi tôi luôn luôn tuân theo những chỉ
dẫn của người quản lý ban nhạc, và sau này, khi tôi làm điều tương tự đối với các
đạo diễn sân khấu và truyền hình mà tôi làm việc cùng , với các nhà sản xuất đĩa
hát, các nhân viên quản trị của hãng đĩa…
Tôi đã tiêu dùng quá nhiều thời gian để làm theo lời khuyên của những
người khác – may mắn là phần đông đều có thiện chí - đến nỗi tôi đã bắt đầu đánh
mất chính mình mà không hề hay biết. Tôi
tha thiết muốn mọi việc đều diễn ra tốt đẹp và muốn mình đạt được tới thành công
mà mình hằng mong mỏi đến nỗi mà, tôi ít khi nào dừng lại để xem xét xem liệu là
mình có thể thực sự làm được hết mọi điều mà người khác mong đợi ở mình hay không. Những năm tôi đạt được danh tiếng là một thời
kỳ thật thích thú đối với tôi – không có gì nghi ngờ về điều đó – nhưng chúng cũng
là những năm tôi cảm thấy tôi bắt đầu đánh mất phương hướng của mọi việc đang
diễn ra.
SỰ SOI MÓI KHÔNG NGỪNG NGH Ỉ
Lời hướng dẫn từ những người đi trước rất quí giá, và một lời
khuyên hữu ích khác Madonna đã cho tôi là, “Ricky, nếu âm nhạc, nghệ thuật, hay
sự nghiệp của cậu bắt đầu điều khiển cuộc đời cậu, hãy tách chúng ra. Cậu phải là người kiểm soát sự nghiệp của
mình, đừng để nó điều khiển cậu.” Dĩ nhiên,
Madonna là một người phụ nữ rất khôn ngoan, và tôi hoàn toàn hiểu được ý cô ấy,
nhưng thực hiện lời khuyên đó thật là khó khăn.
Vào năm trước giải thưởng Grammy, tôi không cảm thấy rằng âm
nhạc hay sự nghiệp điều khiển mình. Toàn
thế giới đang lắng nghe các bài hát của tôi và tôi cảm thấy tôi đang ở đỉnh cao
của mình, hoàn toàn điều khiển mọi thứ trong công việc. Cho dù thế, có những điều đã khiến tôi có chút
lo lắng. Tôi hoàn toàn tập trung vào việc
làm mọi thứ mình có thể để duy trì cái đà tuyệt hảo đã đưa tôi đến vị trí hiện
tại, nhưng có những lúc tôi cảm thấy ngày làm việc sao dài quá, đơn giản bởi vì
tôi không có khả năng từ chối. Viên quản
lý thường xuất hiện với một lịch trình và tôi luôn nói vâng với mọi thứ, mà không
bao giờ nghĩ đến những hậu quả. Dĩ nhiên
là tôi thích thú với thành công của mình, nhưng tôi không thể dừng suy nghĩ rằng
có thể tôi đang cố gắng để trốn tránh gánh nặng tâm lý nặng nề mà tôi đeo
mang. Giống như khi tôi còn ở ban nhạc
Menudo, khi tôi lúc nào cũng tập trung vào công việc bởi vì, ở một mức độ nào đó,
tôi muốn lảng quên những điều xảy ra giữa cha mẹ tôi, trong suốt cơn sốt của
“Livin’ La Vida Loca” tôi nghĩ tôi cũng đang cố lẩn tránh những xúc cảm đối nghịch
luôn ẩn nấp trong mình về xu hướng tính dục.
Ở một mức độ nào đó, luôn bận rộn mọi lúc có nghĩa là tôi không phải nghĩ
về những điều không thoải mái.
Vào khoảng thời gian đó, tôi lại bắt đầu hẹn hò với người phụ
nữ tuyệt vời mà tôi đã gặp ở Mexico
trước đây. Ở bên cạnh cô ta tôi luôn cảm
thấy thật an bình. Giữa chúng tôi hiện
diện nhiều tình yêu và sự cuốn hút và tôi cảm thấy an toàn với cô ấy. Tôi cảm thấy được quan tâm. Tập trung.
Trong suốt thời gian ở bên cô ấy, tôi chẳng bao giờ nhìn đến ai khác. Tôi thậm chí chẳng bao giờ muốn ai khác, và mối
quan hệ của chúng tôi thực sự khiến tôi cảm thấy ổn định. Nó cho tôi sự bền vững mà tôi luôn thiếu vắng
trong cuộc sống trong một thời gian dài, và nó giúp tôi giữ được khoảng cách với
sự cuốn hút mà tôi cảm thấy nơi đàn ông, điều luôn khiến tôi cảm thấy tội lỗi. Tôi cảm thấy thật tuyệt khi ở bên cô ấy; tôi
yêu cô ấy và cảm thấy được cô ấy yêu, vì thế chẳng có lý do gì để tôi nghĩ đến
bất kỳ điều gì hay bất kỳ ai khác.
Nhưng cái ảo tưởng rằng tôi điều khiển được sự nghiệp và đời
sống cá nhân của mình chẳng kéo dài được lâu.
Mối quan hệ của tôi với người phụ nữ khó tìm này kéo dài lâu hơn một chút,
và sau nhiều lần hợp rồi tan, chúng tay chia tay nhau vĩnh viễn. Thật khó để giải thích điều gì khiến một mối
quan hệ kết thúc, và mặc dù ngày nay tôi có thể thấy rõ rằng những xung đột nội
tại ở trong tôi đã đóng góp phần nhiều, có nhiều yếu tố khác nữa khiến chúng tôi
xa dần nhau, và chúng tôi cuối cùng quyết định – luôn với thật nhiều tình yêu
thương - để sống xa nhau.
Và đó là lúc tôi bắt đầu đánh mất sự kiểm soát.
Trong khi mà cả ê-kíp và tôi làm việc không ngừng nghỉ để giữ
cho toàn bộ hoạt động vận hành trơn tru, với các chuyến quảng bá, các buổi trình
diễn nhạc, và các video, đột nhiên, đời sống cá nhân cá nhân của tôi trở thành
đề tài thường trực cho giới truyền thông. Dĩ nhiên công chúng muốn biết gã Ricky Martin
này là ai, cái gã mà mọi người đang bàn tán ấy, và thế là họ bắt đầu hỏi. Trong mỗi cuộc phỏng vấn tôi tham gia vào khoảng
thời gian ấy, mọi người muốn biết tôi từ đâu tới, thuở thơ ấu của tôi như thế nào,
cha mẹ tôi ra sao, tôi có ai đặc biệt trong cuộc đời hay không…
Có một sự khác biệt cơ bản giữa các ngôi sao điện ảnh và các
ca sĩ mà đa số mọi người không nhận ra.
Khi một diễn viên quảng cáo cho một bộ phim, các câu hỏi phỏng vấn nói
chung xoay quanh vai trò của diễn viên đó trong dự án đó, chủ đề của bộ phim, và
kinh nghiệm trải qua ở trường quay; có vô số chủ đề có thể được khai thác mà không
cần phải biến đời sống cá nhân của người nghệ sĩ thành đề tài trung tâm của cuộc
đối thoại. Tuy nhiên, đối với ca sĩ, có ít
chủ đề hơn nhiều để thảo luận, và cuộc đối thoại có khuynh hướng tập trung vào
đời sống cá nhân của người nghệ sĩ, vốn là nguồn cảm hứng cho âm nhạc của họ. Các câu hỏi về bản chất có khuynh hướng riêng
tư hơn, đặc biệt la khi, như trong trường hợp của tôi, âm nhạc miêu tả chủ đề
tình yêu và thất tình.
Vì không bao giờ từ chối nên tôi có các cuộc phỏng vấn xuất
hiện trên mọi tờ tạp chí, mọi chương trình truyền hình, và trên mọi tờ báo. Các video của tôi được chiếu trên MTV mỗi mười
phút. Trong các cuộc phỏng vấn, tôi nói
rất ít về đời tư của mình, và vì những gì tôi nói không cho họ cơ hội để bàn
nhiều – tôi là một gã mạnh khỏe, làm việc chăm chỉ, không có tật xấu gì – tôi
cho là có nhiều phóng viên báo chí có ý định khám phá “mặt tối” của tôi.
Và thế là các lời đồn bắt đầu ra đời. Tôi không biết chắc chắn là chúng xuất hiện
như thế nào, hay ai đã nói gì, nhưng sự thật là các câu chuyện bắt đầu xuất hiện
trên các báo tin ngắn, nói rằng tôi đã cặp với gã này, gã kia - mỉa mai là, không
có gì là thực cả, mặc dù là trong thực tế tôi có các mối quan hệ với những người
đàn ông. Tôi hiểu rằng tin đồn giúp bán được
báo, và thường thì đó là những gì người ta muốn đọc, nhưng sự thật là sự xâm phạm
vào đời sống riêng tư đó đã đổ vào tôi như một đống gạch. Tôi không thể hiểu được tại sao tôi trở thành
mục tiêu cho quá nhiều sự suy đoán như thế.
Tất cả những gì tôi muốn là tiếp tục với âm nhạc của mình và sống một đời
sống mà không có ai can thiệp vào cả. Tôi
đã ngây thơ tin rằng bất chấp là một người nổi tiếng, tôi vẫn có quyền đối với
sự riêng tư của mình.
Phần còn lại của thế giới không nghĩ như vậy.
CÁI GIÁ CỦA SỰ TỪ CHỐI
Thực ra, vấn đề không nằm ở chỗ có quá nhiều tin đồn được
chuyền nhau về xu hướng tính dục của tôi.
Vấn đề thực sự là ở việc bản thân tôi không biết mình cảm thấy như thế nào
về đề tài này. Cho dù là tôi có những mối
quan hệ với đàn ông sau khi chia tay tình yêu đầu đời, tôi vẫn chưa sẵn sàng để
chấp nhận mình là một người đồng tính.
Thời điểm của tôi vẫn chưa đến, và mặc dù tất cả chúng ta đều biết các
tin đồn đều dựa trên sự thật, thực tế là trong tâm trí của tôi đó không phải là
sự thật. Đó là đề tài mà tôi thường xuyên
phải trăn trở, nó gây cho tôi nhiều đau đớn và lo âu. Và cứ mỗi lần có ai đó viết trong một bài báo
rằng tôi là một người đồng tính, hay mỗi khi có ai hỏi tôi như thế trong một cuộc
phỏng vấn – và không được tế nhị cho lắm - điều đó đẩy tôi ra xa hơn nữa khỏi sự
thật của tôi. Các tin đồn và câu hỏi chỉ
làm tăng thêm sự bất an cho tôi và sự tự chối bỏ của tôi; chúng nhắc nhở tôi về
tất cả mọi lý do đã khiến tôi không thể thoải mái với chính bản thân mình. Thỉnh thoảng tôi thấy ghét chính bản thân mình. Bởi vì nó luôn được đưa ra dưới một lăng kính
tiêu cực như thế, như thể một điều gì đó nhục nhã và xấu xa, nó càng làm tăng
thêm ước muốn chối bỏ cảm giác bản thân của tôi. Và bởi vì vào thời điểm đó, tôi chưa có chút
gì sẵn sàng để công khai cả, kết quả duy nhất là toàn bộ sự việc đã khiến tôi đang
đau đớn rất nhiều.
Nhiều năm về sau, người ta thực hiện một bộ phim tài liệu tiểu
sử về tôi cho đài truyền hình, và họ phỏng vấn nhiều người trong nghề, cũng như
các phóng viên âm nhạc. Trong phim ấy, họ
nói điều này mà tôi cho là rất sắc sảo:
Khi một hiện tượng to lớn như Ricky Martin chạm vào thế giới âm nhạc, nó
lôi cuốn một lượng lớn sự ghen tỵ và nhiều sự căm ghét nữa. Điều đó đôi khi được đề cập đến với thuật ngữ
“player hating” (sự ganh ghét những người thành công – ND). Joe Levy, là chủ biên của tờ Blender vào thời
đó, không thể nói gì hay hơn thế này nữa:
“Khi một ngôi sao nhạc pop ăn mặc quá chải chuốt, trông quá tươm tất,
hay quá hoàn hảo, thật dễ để ghét anh ta như dễ thích anh ta vậy.” Có lẽ là một số người muốn bươi móc các lời tán
gẫu về tôi, hay nói một điều gì đó mà trong mắt họ có thể là tiêu cực, chỉ nhằm
mục đích đơn giản là họ không muốn tôi tốt đẹp.
Cho dù lý do có là gì đi nữa, sự thật vẫn luôn là, đối với tôi đó là khoảng
thời gian đau khổ tận cùng.
Tôi tin rằng một trong những nhân tố đóng góp vào những lời đồn
về xu hướng tính dục của tôi là mọi người có thể nghĩ hình ảnh "người tình
La-tinh" của tôi là quá thừa thãi.
Nói cách khác, có lẽ họ nghĩ rằng mọi thứ tôi làm - cách tôi nhảy, lời các
bài nhạc của tôi, các động tác gợi cảm trên sân khấu của tôi - chỉ là nỗ lực nhằm
che giấu khuynh hướng tính dục đồng tính của tôi. Và đây là điều mà tôi tôi thấy cần làm rõ: Tôi là một nghệ sĩ như hiện tại là nhờ ở ảnh
hưởng của nhiều kinh nghiệm tích lũy được trong suốt một quá trình, và điều này
không có dính dáng gì đến xu hướng tính dục của tôi. Mặc dù tôi biết rất rõ là âm nhạc và sự trình
diễn của tôi có yếu tố "gợi cảm", nhất là khi tôi nhảy với phụ nữ, lắc
hông, và nhún nhảy theo điệu nhạc, điều đó không có nghĩa là nó là biểu hiện của
xu hướng tính dục của tôi, bất chấp việc tôi cảm thấy bị thu hút bởi phụ nữ hay
đàn ông. Khi tôi ở trên sân khấu, tôi luôn tìm cách để
kết nối với khán giả, và nếu tôi khám phá ra một cái lắc hông hay một bước nhảy
nào đó khiến khán giả ưa thích hay hứng khởi hay khiến họ lắc lư theo, thì tôi
sẽ tiếp tục làm như thế. Điều đó có liên
quan với bản chất của việc trình diễn và quyến rũ khán giả, chứ không có liên
quan gì đến đời sống riêng tư của tôi.
Khi tôi ở trên sân khấu là tôi đang làm việc. Làm việc với nhân phẩm. Làm việc với sự tôn trọng. Tôi ca hát là vì tôi thích thế và vì tôi muốn
người khác thích âm nhạc và sự trình diễn của tôi. Ở các quốc gia bên ngoài Châu Mỹ La-tinh, văn
hóa La-tinh luôn có ý nghĩa rất gợi cảm, nhưng sự gợi cảm ấy mà người khác có vẻ
cảm nhận là hoàn toàn bình thường cho những ai đến từ những khu vực đó trên thế
giới. Những bước di chuyển của salsa,
merengue, và cumbia tồn tại ở mọi quốc gia.
Có lẽ khoảnh khắc tóm gọn toàn bộ vấn đề về những tin đồn và
những tổn thương mà chúng đã gây ra cho tôi là cuộc phỏng vấn với Barbara
Walters mà hiện giờ không nhiều người biết.
Vốn nổi tiếng với các cuộc phỏng vấn các nhân vật quyền lực và nổi tiếng
nhất trên thế giới, cô ấy có khả năng không ai có được trong việc khơi ra được
những chi tiết cá nhân chưa từng được tiết lộ trước đây. Cuộc phỏng vấn của tôi được phát sóng vào đêm
trao giải thưởng hàn lâm, vào Chủ Nhật 26/03/2000 . Vào thời
điểm đó, có lẽ tôi là một trong những nhân vật được chú ý đến nhiều nhất trong âm
nhạc; và bởi vì mọi quảng bá trên truyền thông mà tôi đã thực hiện trong bốn
hay năm năm qua, mà tôi đã hoàn toàn phơi bày quá nhiều về bản thân mình. Album nhạc Ricky Martin và bài hát
"Livin' La Vida Loca" vẫn đang được bán chạy như bánh nóng, và vào lúc
đó tôi cũng đang trên một chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới. Chương trình đặc biệt của Barbara Walters là
chương trình trên TV được mong đợi nhiều nhất vào đêm có số lượng người xem lớn
nhất trong năm.
Cuộc phỏng vấn được tiến hành ở Puerto Rico . Sau khi đi bộ một ít trên bãi biển, chúng tôi
ngồi xuống hành lang để thực hiện phỏng vấn.
Cô ấy hỏi tôi những câu hỏi về sự thành công của tôi, về đời sống ca sĩ
của tôi, về gia đình tôi, và vốn là một nhà điều tra giỏi, khi tôi ít phòng vệ
nhất, cô ta hỏi thẳng tôi câu hỏi mà tôi lo sợ nhất: Cô ấy hỏi tôi về xu hướng tính dục của tôi.
Tôi trả lời theo cái cách cũ mà tôi luôn dùng để trả lời câu
hỏi này: Tôi bảo cô ta rằng đây là vấn đề
cá nhân, và nó không có liên quan gì đến ai cả.
Nhưng thay vì chấp nhận câu trả lời của tôi và tiếp tục cuộc phỏng vấn,
cô ấy ngoan cố đào sâu hơn nữa. Ở một mức
độ nào đó, tôi có thể hiểu rằng cô ấy chỉ đang làm công việc của mình, nhưng cô
ấy đã dồn tôi khá căng, có lẽ hy vọng rằng sẽ moi được một lời thú nhận công
khai từ tôi ngay trong chương trình. Nhưng
thực tế là, tôi đã chẳng cho cô ta điều cô ta muốn.
Tôi vẫn kiên định với những câu trả lời của mình đến mức tối
đa có thể, nhưng tôi nhớ rằng mắt tôi trở nên mờ đi và tim tôi bắt đầu đập
nhanh. Tôi có cảm giác giống như một võ
sĩ vừa bị đấm một cú chí mạng - lảo đảo và phòng ngự, nhưng đã bị đánh gục, đang
sắp ngã. Nhưng tôi đã không ngã. Tôi không biết tôi đã làm điều đó như thế nào,
nhưng tôi vẫn giữ được sự mạnh mẽ. Bây
giờ, ngay khi tôi viết điều này, tôi bật cười, và tôi không chắc đó là tiếng cười
lo lắng hay là tiếng cười do tôi cảm thấy buồn cười về toàn bộ tình huống cực kỳ
lố bịch lúc đó. Thực tế là, tất cả những
gì tôi có thể làm là cười mà thôi.
Nhiều năm sau, Barbara thừa nhận rằng đáng lẽ cô ấy không nên
hỏi tôi câu hỏi đó và hối tiếc về việc làm đó.
Mặc dù thế, quá khứ là quá khứ, tôi chân thành cảm ơn nghĩa cử đó, vì điều
có ý nghĩa rất lớn với tôi là cô ấy hiểu được rằng tôi chỉ đơn giản là chưa sẵn
sàng. Mặc dù là mọi lời đồn vẫn còn đó, đầu
óc tôi vẫn không sáng tỏ được chút nào, và công khai xu hướng tính dục của mình
đơn giản không phải là một sự lựa chọn hay.
Áp lực bên ngoài chỉ khiến tôi càng lo lắng hơn, và thay vì mang tôi đến
gần hơn thời điểm công khai - ngày mà tôi cảm thấy thoải mái để tiết lộ sự thật
với toàn thế giới - nó chỉ khiến khoảng cách đó càng xa hơn. Mỗi giai đoạn như thế này khiến tôi chôn chặt
cảm xúc của mình càng sâu hơn, với nỗ lực tiếp tục dìm chết nỗi đau của mình.
Ngày hôm nay tôi nghĩ về việc nói vâng là dễ dàng như thế nào,
và cảm thấy tự hào về bản thân. Mặc dù tôi
chưa bao giờ thực sự nói dối, tôi đã lẩn tránh câu hỏi, và đã thật vụng về khi
làm thế. Bây giờ tôi thấy rằng điều đó thật đơn giản, rằng
tôi đã dìm chìm bản thân trong một ly nước, nhưng vào lúc đó tôi đã không thấy
và đối phó được như thế. Việc tôi nhìn vào
sự việc ấy như thế nào không thành vấn đề - mấu chốt ở đây là lúc ấy không phải
là thời điểm thích hợp. Tại sao? Bởi vì không phải. Thế thôi.
Sự thật là tôi giữ im lặng không phải chỉ vì riêng mình. Mặc dù tôi chấp nhận mọi trách nhiệm cho hành
động của mình, tôi cảm thấy tôi cần nghĩ đến việc những hành động của tôi sẽ ảnh
hường đến gia đình, bạn bè, và mọi người quanh mình như thế nào. Tôi luôn quan tâm mọi người quanh mình, và tôi
làm thế vì tôi thích làm thế. Đó là cách
mà tôi đã sống đời sống của mình, và điều đó thực sự khiến tôi hạnh phúc. Nhiều người nghĩ sống như thế là không lành mạnh,
và tôi đồng ý. Đó là điều tôi phải sửa
chữa, nhưng nó là như thế. Với tôi, rõ ràng
là những gì tôi làm sẽ không tránh khỏi gây hậu quả cho đời sống của những người
khác, và vào lúc đó, tôi cảm thấy là nếu tôi nói về xu hướng tính dục của mình,
mọi người sẽ chối bỏ tôi và sự nghiệp của tôi có thể là sẽ phải chấm dứt. Và nếu sự nghiệp của tôi kết thúc thì ai sẽ
lo cho gia đình tôi đây? Bây giờ, nhiều
năm sau, tôi nhận ra nghĩ như thế thật vô lý làm sao, nhưng lúc ấy tôi nhìn vấn
đề theo cách ấy. Vì thế tôi tiếp tục có
những mối quan hệ với đàn ông, nhưng luôn giấu kín. Tôi cảm thấy tức giận mỗi khi nghĩ về việc mọi
người nghĩ là họ có thể cứ bước vào nhà tôi và xem xem ai đang ở trên giường của
tôi. Cho dù xu hướng tính dục của tôi có
là gì đi nữa, tôi vẫn có quyền đối với sự riêng tư của mình cơ mà.
Những áp lực từ công việc, cũng như giới truyền thông, bắt đầu
trở nên áp bức đến nỗi sân khấu là nơi duy nhất tôi còn có thể cảm nhận được một
chút an bình. Nhưng sau một thời gian,
ngay cả điều đó cũng không còn có được.
Lần đầu tiên từ trước đến nay, ngay cả trên sân khấu, tôi thường cảm thấy
không thoải mái, không mãn nguyện, và trống rỗng. Tôi không hiểu tại sao mình đang làm những gì
mình đang làm. Đó là lúc tôi nói với chính
mình: " Đợi nào! Dừng lại một lúc nào! Đây là điều duy nhất anh thực sự muốn làm, thậm
chí ngay tại nơi này anh cũng đang bắt đầu cảm thấy tồi tệ à? Đã đến lúc dừng lại rồi đấy." Trình diễn trên sân khấu là điều duy nhất tôi
còn lại, điều duy nhất tôi yêu thích khi làm một nghệ sĩ, và tôi thậm chí đang
mất đi điều đó.
Tôi không biết công chúng có cảm thấy điều đó không, nhưng tôi
khá chắc là họ có. Nói cách khác, nếu ai
đó đã xem một trong những buổi trình diễn của tôi ở New York hay Miami, diễn ra
vào đầu chuyến lưu diễn, khi tôi đang còn rất hứng thú, và rồi xem cùng buổi trình
diễn như thế ở Úc, khi chuyến lưu diễn sắp kết thu1d, họ nhất định sẽ lưu ý đến
sự khác biệt. Vào lúc cuối, tôi ở đó và tôi
làm công việc của mình, nhưng trong suốt toàn bộ thời gian, tất cả những gì tôi
đang nghĩ là: "Tôi không thể đợi lâu
hơn nữa cho chuyến lưu diễn này qua đi, vì thế xem như tôi đã về nhà rồi vậy."
Tất cả những gì tôi muốn làm là ngủ. Tôi không muốn thêm gì cả. Rồi đến lúc tôi áp dụng lời khuyên của
Madonna và tách rời mình. Chúng tôi đang
ở Úc và chặng kế tiếp là Argentina . Sân vận động đầy người đang đợi chờ chúng tôi
ở Buenos Aires , nhưng tôi đã hủy bỏ
nó. Tôi chỉ không thể chịu đựng thêm được
nữa. Đây chỉ là buổi trình diễn thứ hai
mà tôi từng hủy bỏ trong cuộc đời mình, và lần đầu tiên là do bệnh.
Mọi người trong ban nhạc cứ hỏi: "Nhưng mà điều gì xảy ra thế? Anh nói chúng ta sẽ về nhà nghĩa là
sao?"
"Vâng," tôi bảo họ, "chúng tôi sẽ về nhà. Tôi hoàn toàn mệt mỏi rồi; tôi chỉ đơn giản là
không thể cố thêm được nữa."
"Nhưng mà Ricky này, chúng ta chỉ còn lại một tuần cho
chuyến lưu diễn thôi mà, " rồi họ nói với tôi. "Thôi nào, chỉ một tuần nữa thôi mà."
Trong những tình huống bình thường, tôi sẽ cố thêm và buộc mình
phải sử dụng đến chút năng lượng cuối cùng còn sót lại. Nhưng lần này thì khác, và tôi biết họ sẽ không
thể nào thuyết phục được tôi. Chỉ đơn giản
là tôi không - không thể - tiếp tục, và không có ma nào trên thế giới nào có thể
thuyết phục tôi để làm ngược lại. Tất cả
những gì tôi muốn lúc ấy là về nhà.
Tôi đoán rằng đó là một cơn mệt mỏi. Tôi chán ngán mọi thứ, và thậm chí sân khấu cũng
không đủ để làm dịu đi sự bất ổn của tôi.
Nếu tôi không muốn trình diễn thêm buổi nào nữa, mọi thứ còn có ý nghĩa
gì? Tôi phải ngừng thôi, bởi vì ai biết
là điều gì sẽ xảy ra với tôi nếu tôi cứ tiếp tục thêm một tuần nữa với tốc độ đó?
Tôi đã làm việc không ngừng nghỉ hầu như suốt 17 năm trời -
nhưng bốn năm cuối thật là khắc nghiệt. Đầu
tiên là chuyến lưu diễn cho A meido Vivir, rồi Vuelve, và hầu như ngay lập tức đến
Lễ Trao Giải Grammy và mọi sự cuồng điên của "Livin' La Vida Loca." Bốn năm
du hành là nhiều lắm. Tôi cảm thấy như
thế này là hoàn toàn hợp lý thôi.
Bên cạnh đó, tôi không thích bản thân mình. Tôi không thích những cảm giác của mình. Tôi bắt đầu hành xử theo cách mà tôi chưa từng
trước đây. Không phải là tôi tỏ ra thiếu
tôn trọng với ai; tôi không la hay hét hay làm điều gì như thế, nhưng tôi không
còn giữ kỷ luật với mình. Tôi thường đến
trễ. Tôi đùa giỡn với thời gian của người
khác. Tôi nhớ có lần tôi đang lưu diễn
xuyên qua nước Đức và tôi có một sự kiện vào lúc chín giờ sáng, và tôi đã xuất
hiện rất trễ vào lúc chiều. Có thể đối với
các nghệ sĩ khác, đó không phải là chuyện lớn, nhưng với tôi thì khác. Mọi người có những tiêu chuẩn của riêng mình. Với tôi, không xuất hiện tại những buổi tập dượt
hay tại một sự kiện, đó là lúc tôi không thể trược dốc sâu hơn nữa.
Thế là tôi dừng làm việc.
Tôi trở về nhà và biệt lập chính mình khỏi thế giới. Tôi lau chùi vòng quanh sàn nhà mình và không
có tí gì là hài hước và kiên nhẫn. Tôi
thường ở nhà suốt ngày trong bộ đồ ngủ của minh - điều hoàn toàn không phù hợp
với tính cách của tôi, vì từ trước đến nay tôi luôn năng động, tích cực, và tỉnh
dậy sớm vào buổi sáng, luôn sẵn sàng cho một ngày mới. Nhưng vào lúc ấy, tôi không muốn dính dáng gì
đến các lịch trình, những bổn phận, hay các cuộc hẹn. Tất cả những gì tôi muốn là sự im lặng.
Bây giờ nhìn lại, tôi thấy khoảng thời gian đó là bắt đầu
cho sự biến đổi của tôi. Tôi bắt đầu đánh
giá lại những gì mình muốn, những gì mình cần và những gì mình không trong cuộc
sống. Nó giống như là một cuộc tái
sinh. Và trong cuộc tái sinh ấy, cứ như
thể là tôi đang trải qua một tiến trình giải độc tâm linh để mà trở về với những
gì cơ bản, trở về với sự tĩnh lặng. Tôi
không còn là con người cũ của vài năm vừa qua nữa mà trở thành một con người mới. Tôi nhận thấy đó là một tiến trình rất thú vị,
nhưng những người biết tôi rõ nhất, những bạn bè thân nhất, không thể nào hiểu được
điều gì đang diễn ra.
Một ngày kia, một người bạn thân đến gặp tôi, và sốc khi thấy
điều đang diễn ra, cô ấy hét lớn vào tôi như thể muốn đánh thức tôi dậy khỏi trạng
thái vô thức mà tôi đang chìm đắm.
"Cậu bệ rạc quá."
"Không đâu!"
Tôi hét trả lại. "Đây là cách
tôi sống! Nếu cô không thích thì đi đi!"
"Tôi sẽ không đi đâu cả," Cô ấy trả lời.
Ngay đó, tôi ném một cái ly vào bức tường làm nó vỡ thành từng
mảnh nhỏ. Nó nghe có vẻ ngớ ngẩn, một hành
động đơn thuần của sự tuyệt vọng, nhưng hiệu quả của nó vào giây phút đó trong
cuộc đời tôi là hoàn toàn ngoài mong đợi.
Thay vì làm người bạn hoảng sợ mà bỏ đi, tôi lại chính là người bị sốc. Sự bùng nổ đã cho tôi một cú đột biến về xúc
cảm. Trong những mảnh vỡ thủy tinh mà tôi
thấy rãi rác trên sàn nhà, tôi thấy điều đang xảy ra trong cuộc đời tôi. Nếu tôi không làm điều cần thiết để sửa chữa
nó ngay lập tức, cả tôi sẽ kết thúc tan tác thành triệu mảnh nhỏ. Tôi không còn nhận ra bản thân mình trong một
hành vi bạo lực như thế, và tôi hiểu rằng vấn đề còn nghiêm trọng hơn cả những
gì tôi sẵn sàng để thừa nhận. Một đằng là
sự nổi tiếng và đằng kia là hoàn toàn bị khống chế bởi danh vọng. Nổi tiếng có thể là một điều rất tích cực,
nhưng bị khống chế bởi nó thì không tích cực chút nào. Mặc dù tôi tưởng là tôi đang trốn thoát mọi
thứ để được là chính mình, hành xử thất thường của tôi là bằng chứng cho thấy
danh vọng vẫn đang chế ngự cuộc sống của tôi.
Tôi không có bất kỳ hối tiếc nào vì mọi thứ đã xảy ra đã được định là sẽ
phải xảy ra. Thế nó có gây tổn thương không? Nhất định rồi., Nhưng tôi họ được nhiều. Và điều đó mới quan trọng.
DU HÀNH ĐƯỜNG BỘ
Ngày hôm nay tôi có thể nói là tôi đã tha thứ cho bản thân mình
về việc để mình tụt dốc thật sâu. Vẫn còn
có những khoảnh khắc tôi nghĩ về việc làm sao tôi lại để đời mình trở nên khỏi
tầm kiểm soát như thế, tôi lại cho phép bản thân mình bị quyến dụ bởi danh vọng
như thế. Có thể là đáng ra tôi phải hành
động và làm mọi việc một cách khác hẳn, nhưng đó là bài học. Tôi cần phải đối mặt với những trở ngại tìm đến
trên đường đi để mình có thể đi tới trên con đường tâm linh của mình. Tôi đến nơi tôi đã đến để học một bài học và để
không phạm phải lỗi lầm tương tự trong tương lai.
Nhưng để có được sự hiểu biết này, tôi phải chạm đến đáy của
chiếc thùng, dựa theo những tiêu chuẩn của tôi.
Đó là nơi tôi bắt đầu nhìn vào bên trong để tìm ra con đường dẫn tôi đến
sự tỉnh thức. Khi chiếc ly ấy va vào tường
và vỡ ra tan tác, tôi nhìn thấy hết.
Ngay lập tức, tôi bắt đầu sửa chữa mọi tổn hại tôi đã gây cho mình. Đã đến lúc để thực hiện những thay đổi lớn. Tôi không gặp những người có ảnh hưởng tiêu cực
đến tôi nữa, tôi trở lại phòng tập luyện và tôi thiền tập nhiều. Tôi làm một cuộc gột rửa toàn diện và dấn thân
sâu hơn vào cuộc tìm kiếm tâm linh. Tôi
cần bỏ lại mọi thứ vật chất phía sau - những chiếc xe hơi, những ngôi nhà, và
chiếc phản lực cá nhân mà tôi tự mua - và đi bộ nơi mà không ai biết tôi là ai,
và nếu họ có tình cờ nhận ra tôi thì điều đó cũng không có nghĩa gì. Tôi phải kết nối lại với đứa trẻ sáu tuổi bên
trong tôi và, như một vấn đề ưu tiên, làm cho nó lại hạnh phúc.
Tôi hỏi chính mình: Tôi
là ai? Tại sao tôi lại ở đây? Sứ mệnh của tôi là gì? Những ký ức hạnh phúc nhất trong cuộc đời của
tôi là ở thời niên thiếu. Khoảng thời
gian tôi sống cùng cha tôi. Đi uống cà
phê với ông bà tôi vào những buổi chiều.
Ở kề bên bà tôi trong phòng khách của bà khi bà làm việc với một trong các
dự án của bà. Nghe nhạc cùng với mẹ tôi. Nghĩ về những khoảng thời gian giản đơn nhưng
vô cùng hạnh phúc ấy, tôi nhận ra điều tôi cần là trở về điểm khởi đầu. Tôi phải trở lại là cậu nhóc nhỏ ngày
nào.
Tôi bắt đầu tập võ, và trong vòng sáu tháng, tôi trở nên có
chút ám ảnh: Ở buổi điểm tâm, buổi ăn trưa
và tối, tôi sống và thở với capoeira, một môn võ từ Bazil. Nó kết hợp các yếu tố của âm nhạc, kịch nghệ,
chiến đấu, và khiêu vũ. Điều đó giống như
là làm đứa trẻ lần nữa. Tôi đi đến viện
dạy võ capoeira, nơi mà mọi người từ tuổi 18 đến 40 tập luyện. Nhưng khi chúng tôi tập, tất cả chúng tôi đều
trở thành những đứa trẻ.
Tôi cũng dành thời gian để du lịch. Cùng với một số người bạn, tôi du lịch băng
qua nước Mỹ trong một chiếc RV. Dĩ nhiên,
chúng tôi có thể thực hiện chuyến đi bằng một chiếc xe bus hạng sang cao cấp, với
một tài xế và mọi tiện nghi có thể tưởng tượng được. Nhưng tôi nói không. Tôi không muốn thế. Trước tiên là, tôi muốn tự lái. Và tôi không muốn có bất kỳ điều gì chung
quanh gợi tôi nhớ về công việc. Nếu tôi
quyết định du lịch bằng một chiếc xe bus xinh đẹp to lớn, nó sẽ lại nhắc nhở tôi
về những chuyến đi cuồng điên và phải vội vã hết từ buổi trình diễn này đến buổi
trình diễn khác.
Thực ra, điều tôi muốn nhất là sự đơn giản. Khi chúng tôi dừng lại thì không phải là để tìm
một khách sạn hạng sang, mà thay vào đó tìm kiếm một nơi cắm trại, và đó là nơi
chúng tôi sẽ ở cho đến khi đến lúc trở lại trên đường. Chúng tôi chia ca ra để lái. Một ngày kia, khi chúng tôi đang lái qua một
thị trấn nhỏ ở Texas và tôi đang
cầm tay lái. Rõ ràng là tôi đã vượt quá
tốc độ, và một viên cảnh sát chặn xe lại.
"Tôi thực sự lái quá tốc độ à?", tôi hỏi anh
ta. "Trong cái vật to lớn này à?"
"À, vâng,"
viên cảnh sát trả lời. "Anh đang
lái xe ở tốc độ 35 dặm một giờ trong khu vực chỉ cho phép 30 dặm."
Tôi đưa cho anh ta bằng lái của mình, và khi anh ta nhìn vào
nó, anh ta không thể tin được vào mắt mình.
"Hả? Anh ta nói. "Ricky Martin à? Ở đây à?"
"Vâng," tôi nói, cố để không cười phá lên.
"Nhưng Ricky có thể đang làm gì ở cái thị trấn nhỏ bé này
chứ?"
Chúng tôi nói chuyện một lúc, tôi kể với anh ta về kỳ nghỉ của
mình, và tôi hỏi anh ta làm sao để đến được một nhà trọ. Tối hôm đó, tôi nằm ngủ mà cứ nghĩ về việc
gia đình và bạn bè anh ta tại sở cảnh sát có lẽ không tin anh ta khi anh ta kể
cho họ nghe câu chuyện này.
Toàn bộ chuyến đi đã diễn ra theo cái cách như thế. Từ thị trấn này đến thị trấn khác, mà không có
sự xa hoa và sự phô trương ầm ỹ nào. Tôi
đi cùng một nhóm bạn, và dọc đường đi chúng tôi gặp những nhóm bạn khác sống ở
những thành phố khác nhau mà chúng tôi đi qua.
Tôi du hành qua Grand Canyon , Las
Vegas , Vail, Aspen ,
và sa mạc Mojave. Tôi đi đến nơi tôi muốn
và làm điều tôi muốn, với rất ít hoạch định.
Tôi thích thú rất nhiều với toàn bộ mọi việc.
Lần đầu tiên trong một thời gian dài, tôi cảm thấy hoàn toàn
tự do, mạnh mẽ, có thể làm bất cứ điều gì tôi muốn, bất chấp việc mọi người nói
và nghĩ gì về mình. Tôi đã dành quá nhiều
thời gian để chỉ nghĩ về công việc, về điều mà mọi người mong đợi ở tôi, và điều
tôi phải làm đến nỗi mà tôi đã quên mất cái cảm giác thức dậy vào buổi sáng mà
không có một kế hoạch định trước là như thế nào.
Tôi cũng đã đến Á Châu vài lần. Tôi đi đến Ấn Độ trên một cuộc hành trình làm
thay đổi cuộc đời tôi. Rồi tôi trở lại. Tôi sống một thời gian ở New
York và sau đó đi đến Brazil
để tìm kiếm những âm thanh mới. Tôi đi đến
Ai-Cập với một vài người bạn, luôn cố để giữ mình ẩn danh. Tôi thường đội một cái mũ, và khi chúng tôi đến
khách sạn, một trong những người bạn sẽ làm thủ tục nhận phòng, và tôi sẽ đi thẳng
lên phòng mình. Mỗi ngày, tôi ra ngoài,
và mọi người nhìn tôi, nói, "Phải anh ta không? Không.
Không thể nào... Nhưng mà sao giống
anh ta quá."
Một ngày kia ở Ai-cập, chúng tôi thuê một người hướng dẫn để
đưa chúng tôi đến những địa điểm du lịch và lịch sử và giải thích cho chúng tôi
những gì chúng tôi nhìn thấy. Khi chúng
tôi đi bộ vòng vòng, cô ấy thường nhìn tôi bằng khóe mắt, nhưng trong suốt chuyến
đi, cô ấy chẳng dám nói lời nào. Vào cuối
buổi chiều, cô ấy không dằn được nữa và cô ấy hỏi, "Xin lỗi, ngài. Ngài có phải là Ricky Martin không ạ?"
Vâng, tôi là Ricky Martin.
Nhưng không phải là người cô biết.
Bây giờ, tôi là Kiki, hân hạnh được gặp cô.
Mọi thứ đang thay đổi.
Bây giờ tôi cảm thấy nhu cầu dành càng nhiều thời gian càng tốt cho cậu
nhóc nhỏ trong tôi. Tôi cảm thấy rằng tôi
phải biến mất trong một lúc và đi sâu vào bên trong để kết nối với những xúc cảm
thực nhất của mình, với cái bản ngã sâu thẳm nhất của mình. Tôi phải lòng và thất tình, và tôi cho phép bản
thân mình sống đầy đủ qua các mối quan hệ đó.
Bình tĩnh hơn và ít sợ hãi hơn, ít oán trách hơn và chấp nhận nhiều hơn. Tôi học để yêu chính mình trở lại và để trở lại
là cậu bé bốc đồng và vui sướng mà tôi từng là.
NIỀM VUI SƯỚNG CỦA SỰ IM LẶNG
Điều đầu tiên tôi làm khi tôi trở lại làm việc là thu âm một
album nhạc tiếng Anh, là album đầu tiên được phát hành kể từ sau Sound
Loaded. Nhưng tốn quá nhiều thời gian để
hoàn thành. Do đó, khi tôi làm được nửa
chừng, tôi dừng việc thu âm bằng tiếng Anh và trở lại thu âm bằng tiếng Tây Ban
Nha. Từ đó, album nhạc Almas de Silencio
(Souls of Silence) được ra đời, với bài hát "Asignatura Pendiente" mà
tôi trích dẫn trước đây. Tôi tin rằng
album này, và cụ thể hơn là bài hát này, được dành riêng cho cậu nhỏ bên trong
tôi. Kinh nghiệm thu âm đĩa hát ấy mà không
có áp lực nào, thực hiện album mà tôi muốn làm, đó là món quà cho Kiki. Thực ra, bài hát "Asignatura
Pendiente" của Arjona là tặng vật cho cậu nhỏ ấy, và bài hát đó đến từ mọi
thứ tôi đã sống qua trong những tháng đó.
Với album nhạc Almas de Silencio, chúng tôi không thực hiện
chuyến lưu diễn, vốn là điều mới lạ đối với tôi. Thay vào đó, tôi đi đến Châu Âu, Châu Á, Úc,
và Châu Mỹ La-tinh, chỉ để quảng bá nơi này nơi nọ - tất cả đều theo điều kiện
của tôi, không có một áp lực nào. Tôi cũng
thực hiện một ít quảng cáo, và bằng cách nào đó album này cuối cùng bán được gần
1,7 triệu bản ở riêng nước Mỹ và nhận được giải đĩa hát bạch kim ở Tây Ban Nha,
Argentina , và Mỹ. Dĩ nhiên, nó không thể so sánh với thành công
của Vuelve hay A medio vivir, nhưng tôi cảm thấy thỏa nguyện bởi vì nó là đĩa hát
tôi đã dành thời gian để thực hiện và làm theo ý mình, và đối với một album hát
tiếng Tây Ban Nha, con số thực sự là rất tốt.
Sau đó, tôi trở về phòng thu để tiếp tục thu âm album bằng tiếng Anh mà
tôi đã dừng lại nửa chừng. Tôi đã học được
một bài học: Tôi sẽ không bao giờ lưu diễn
trong khi mà đang thu âm một album nhạc nữa.
Đó là một sự điên khùng không cần thiết, và tôi sẽ không bao giờ làm thế
nữa.
Album bằng tiếng Anh cuối cùng có tên là Life, và nó được phát
hành vào năm 2005. Mặc dù không nghi ngờ
gì nó là một đĩa hát thú vị với nhiều âm hưởng, tôi phải thừa nhận rằng nó
không phải là album mà tôi yêu thích nhất trong tất cả những album mà tôi đã thực
hiện. Tôi muốn thực hiện một đĩa hát hướng
nội, trầm lắng, và đa diện, y như cuộc sống.
Tôi muốn kết nối với những xúc cảm của mình. Tôi nghĩ là tôi đã hoàn thành được điều đó, ít
nhất ở một mức độ nào đó. Nhưng album đó
cuối cùng lại bị ảnh hưởng bởi nhiều nền văn hóa khác nhau, và một số trong những
lời bình luận nêu lên rằng mặc dù mỗi bài hát là hay khi đứng riêng, toàn bộ
album khi xét tổng thể lại thiếu tính mạch lạc.
Câu trả lời của tôi luôn là, "Cuộc đời đúng là như thế
mà," vì mỗi giai đoạn hay thời kỳ của mỗi đời người là khác nhau. Với ý nghĩa đó, tôi không phải là con người của
cách đây một giờ đồng hồ, hay con người của ngày hôm qua hay buổi sáng này. Và đó chính là điều khiến cho cuộc sống này
thật thú vị. Nhưng nói cho cùng, tôi biết
các nhà phê bình đã đúng; tác phẩm có phần rời rạc, và tôi cho rằng phần lớn điều
đó là do chúng tôi phát hành nó năm năm tròn sau khi chúng tôi bắt đầu thu âm nó. Nếu bạn bắt đầu thực hiện một điều gì đó bây
giờ, năm năm sau bạn có lẽ sẽ nhận ra nhiều thứ đã xảy ra cho bạn. Bạn có những xúc cảm mới, những kinh nghiệm đời
sống mới - và sau đó là kỹ thuật mới. Nó
có thể là một máy vi tính hay một sự thay đổi trong việc sản xuất một nhạc cụ,
nhưng kỹ thuật tạo ra một loạt những thanh âm và âm hưởng hoàn toàn mới. Và tất cả những điều đó ảnh hưởng đến sản phẩm
cuối cùng.
Dẫu sao, album mà chúng tôi phát hành có chất lượng hoàn hảo. Khi tôi dừng lại và suy nghĩ về việc tại sao
tôi tốn thời gian lâu thế để thu âm nó, tôi tin rằng đó là do tôi đang che giấu. Ở một mức độ nào đó, tôi nghĩ tôi vẫn đang còn
bị tổn thương bởi mọi thứ xảy ra với album "Livin' La Vida Loca", sự
kiệt sức cực cùng và sự dữ dội của toàn bộ những điều tôi đã trải qua. Điều đó gần giống như trái tim bị tan nát sau
khi đã yêu cuồng nhiệt. Tôi vẫn yêu thích
sân khấu và những gì tôi cảm thấy khi tôi đứng trước khán giả, nhưng sâu thẳm,
tôi sợ rằng những gì đã xảy ra có thể xảy ra lần nữa. Có lúc tôi muốn được đứng đó, nhưng rồi lần nữa,
tôi lại không. Không chút nào.
Phải mất một thời gian tôi mới sẵn sàng để đối mặt với thế
giới trở lại., Nhưng khoảng thời gian tôi
sống ngoài con mắt của công chúng là một trong những giai đoạn quan trọng nhất
trong đời tôi. Tôi học được bài học về sự
khiêm nhường: Trong một thời gian dài, tôi
tự xem mình như một thứ siêu nhân nào đó mà không ai có thể cản lại được. Tôi học được về những giới hạn của mình, và
thậm chí quan trọng hơn, tôi học được cách nói với người khác về những giới hạn
của mình. Tôi sẽ không làm mọi thứ mà
người ta bảo tôi nữa; tôi không thể có mặt ở mọi nơi cùng lúc nữa. Tôi thậm chí không muốn thế. Tôi học cách để yêu lại đời sống mình, và hơn
hết tôi tái kết nối với con người tôi từng là.
Tôi nhận ra rằng mọi thứ tôi đã sống qua vài năm sau cùng ấy không nghi
ngờ gì là một giấc mộng - nhưng trong quá trình sống đó, tôi đã quên để là chính
mình.
Tôi học được rằng để làm chủ được cuộc đời của chính mình, tôi
cần đối xử với nó một cách trân trọng và có trách nhiệm. Tôi phải là người quyết định điều gì là tốt
nhất cho mình; tôi cần phải tìm kiếm điều mà tôi cần khi tôi cần nó, và không để
cho bất kỳ ai khác chỉ thị cho mình phải làm hay không được làm điều gì. Cuộc đời tôi là của tôi và tôi điều khiển
nó. Cho đến ngày hôm nay, đây là khái niệm
mà tôi bám chặt vào, bởi vì nếu tôi không chăm sóc thánh đường của mình, hay ngăn
cản kẻ khác xâm phạm nó, thì ai sẽ làm điều đó đây?
Jeffrey Thai
(Đón đọc chương V: Âm Thanh Của Sự Im Lặng)
MỤC LỤC
CHƯƠNG VI: VAI TRÒ CỦA ĐỜI SỐNG TÔI
CHƯƠNG VII: LÀM CHA
CHƯƠNG VIII: KHOẢNH KHẮC CỦA TÔI
CHƯƠNG IX: TIẾN VỀ PHÍA TRƯỚC
No comments:
Post a Comment